15 lượt xem

Những chuyến đi xa (lần 5-kết thúc chuyến hành trình dài 45 ngày)

HT. Thích Như Điển

Những chuyến đi xa (lần thứ 5- kết thúc chuyến hành trình dài 45 ngày)

Khi nhìn nét mặt ngây thơ hồn nhiên của các em học sinh lớp mẫu giáo trường Linh Sơn College tại Kushinagar, U.P, Ấn Độ do Ni Sư Thích Nữ Trí Thuận sáng lập và hiện tại do hai Thầy giáo Mr. Rajesh Singh (PD Minh Tuyen). Tel.+91 983 955 2681 và Mr. DineshKKumar Verma ( PD. Minh Anh) . Tel. +91 991 873 8764 làm Hiệu Trưởng và Giám Đốc, chúng tôi cảm thấy rất gần gũi vì các em dễ thương vô cùng với sự hồn nhiên. Khi các em làm những bài toán cộng, trừ, nhân đơn giản đúng đáp số thì được Thầy Hạnh Bổn phát cho mỗi em 20 Rubies. Số tiền không lớn, nhưng là thành quả học tập của các em và sự dạy dỗ của các Thầy Cô giáo trường làng. Ở đây phải nói là Thầy, Cô đã hy sinh lớn lao về thời gian và sự tận tuỵ mới có được những lớp học từ mẫu giáo cho đến lớp 12 như thế. Nhiều em đã được học miễn phí và sau khi học xong trung học ở đây, quay trở lại trường dạy lại các em khác. Đúng là: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”; “uống nước nhớ người đào giếng” là vậy. Sinh hoạt ở Ấn Độ tuy rẻ hơn các nơi khác trên thế giới, nhưng giáo viên ở đây nhận mỗi tháng chỉ có 8.000 Rubies tính ra chưa tới 100 USD, mà họ phải lo trang trải cho gia đình và con cái của họ nữa; nhưng các Giáo viên vẫn tiếp tục đứng lớp cả mấy chục năm nay, quả là điều đáng trân quý vô cùng.
Khi đi hành hương Ấn Độ chúng ta nhiều người Việt Nam hay cho những em nhỏ xin ăn dọc đường hay những người già khó khăn, bệnh tật. Điều ấy hẳn quý, nhưng nhìn về tương lai thì chẳng biết đến bao giờ mới hết được kiếp nghèo, khổ nầy; nên riêng tôi thì chọn cách khác, cũng giúp người, giúp đời, nhưng chỉ giúp cho họ vươn lên cao hơn bằng con đường giáo dục thì mới có tương lai dài lâu hơn. Do đó đã từ mấy chục năm nay tôi vẫn theo chiều hướng ấy. Ví dụ như khi giúp cho quý Thầy đệ tử học xong Cao Học hay Tiến Sĩ, đến lúc đi ra làm việc tôi lại ngưng và chủ trương rằng: “Thầy chỉ giúp cho quý Thầy, Cô phương pháp làm bánh, chứ không tặng cho bánh suốt đời”. Vì chiếc bánh dẫu lớn bao nhiêu đi chăng nữa, khi dùng xong sẽ không có cái bánh khác được tiếp tục trao cho, mà khi đã hiểu rõ được phương pháp làm bánh rồi, thì tự mình biến chế cái bánh ấy tuỳ theo sở thích của mình. Có như vậy mới phát triển theo chiều hướng mới hơn, xã hội mới có nhiều sáng tạo.
Kể từ năm 1994 đến năm 2013, gần 20 năm như thế cá nhân tôi và Tổ Đình Viên Giác Hannover Đức Quốc, đã cấp phát học bổng cho chư Tăng Ni du học tại Ấn Độ và các nước khác trên thế giới là 187 vị, để đi học từ Cử nhân cho đến Tiến sĩ. Kết quả ra trường được 132 Tiến Sĩ và Cao Học, số còn lại nghỉ học sau Cử Nhân và trong hiện tại họ là những người đang đứng bảng tại các trường Đại Học ở ngoại quốc cũng như trong nước hoặc làm những công việc khác với tri thức sẵn có của mình. Với số tiền 1.000.000 USD đó cho chừng ấy vị, số tiền không lớn; nhưng là mồ hôi và sự khó nhọc của các Thầy, Cô và các Bác lớn tuổi làm công quả tại chùa mà có được. Họ phải dùng thời gian của mình để tạo nên những chiếc bánh, hay dành dụm từng đồng để góp phần nuôi dưỡng Tăng Ni sinh. Do vậy cá nhân tôi phải niệm ân những người cho đi và cả những người nhận lại nữa. Cả hai bên, tôi chỉ là người làm trung gian, kết nối mà thôi. Xin tất cả không nặng lòng với tôi làm gì. Bởi lẽ xã hội, con người và Phật Giáo cần những người như Quý Thầy, Cô trong hiện tại và mãi đến cho tương lai cũng mong được như thế. Tôi chỉ là người bắt một nhịp cầu.
Linh Sơn Buddhist Intermedidate College với địa chỉ là: Post&Distt-Kushinagar, 274403 U.P. India. Mobil:+91 983 955 2681 hoặc +91 912 572 9264. E Mail: [email protected]. Website: www linh-sonbuddhistischool.com với số account là: 428 290 241 77. Ngân hàng: State Bank ở India. Địa chỉ: New Delhi Main Branch . FCRA Cell, 4th Florida. 11 Sansad Marg, New Delhi -110001. IFSC Code: SBIN0000691. SWIFT Code là: SBINBB104. Branch Code là: 00691. Ngần ấy chi tiết để Quý vị ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có thể chuyển giúp các em học sinh Ấn Độ để có tương lai. Bởi lẽ trong hiện tại Ni Sư Trí Thuận đã viên tịch năm 2022. Do vậy nguồn cung ứng từ Giáo Hội Linh Sơn cũng gián đoạn. Trước đây có Hòa Thượng Trí Hải ở Hawaii, TT Trí Thuyên và một số Sư Cô ở Pháp đã giúp đỡ; nhưng nguồn cung bây giờ rất giới hạn, mà nguồn cầu của các em đang tăng rất nhanh, kể cả việc xây dựng thêm trường lớp mới đủ chỗ cho các em đến trường. Kính mong chư Tôn đức Tăng Ni và Phật Tử khắp nơi trên thế giới cố gắng trợ duyên cho việc nầy, dù nhiều dù ít cũng là tấm lòng nhân ái của Quý Ngài và Quý vị từ phương xa trao tặng niềm tin yêu vào tương lai cho các em học sinh. Chắc hẳn các em và Thầy, Cô giáo tại đó sẽ có được nhiều niềm an lạc khi bước đến cổng trường mỗi ngày.


Sáng ngày 1.2.2026 Đoàn chúng tôi vào tụng Kinh và đảnh lễ nơi Đức Phật nhập Niết Bàn như những lần trước. Lần nầy đi sớm và vì sương mù nên ít có người vào đó. Không gian ở đây trầm tĩnh hơn. Chúng tôi dâng y lên Ngài và ngồi đó tụng một bài Kinh Bát Nhã cũng như niệm danh hiệu Đức Bổn Sư nhiều lần và hồi hướng, rồi nhường chỗ cho Đoàn khác vào. Chúng tôi ra bên ngoài đốt nhang, ngồi xuống bên gốc cây Sa La để niệm Phật tiếp trong vòng 40 phút nữa mới đi nơi khác. Lần nầy nhờ Tuấn, người hướng dẫn viên Ấn Độ nói tiếng Anh rất rành và tiếng Việt với giọng lơ lớ dẫn đến nơi phân chia Xá lợi của Đức Phật ra làm 8 phần, nơi có cội cây Bồ Đề chắc cũng có cả ngàn năm tuổi. Đây là nơi chốn mới được phát hiện vào năm 2012 nên ít có người nào biết đến.
Buổi chiều Đoàn chúng tôi từ giã Thầy Thích Đồng Thiện, Trụ Trì Chùa Linh Sơn để sang Népal. Chùa nầy vốn được gầy dựng nên bởi Sư Bà Quả Liên, người Trung Quốc và sau đó dâng cúng ngôi cổ tự nầy cho Giáo Hội Linh Sơn trên thế giới. Cố Hòa Thượng Thích Huyền Vi đã giao cho Ni Sư Trí Thuận Trụ Trì. Bây giờ thì Sư Bà cũng đã viên tịch ở tuổi 90 cách đây mấy năm về trước và Ni Sư Trí Thuận cũng đã ra đi ở tuổi 76 vào năm 2022. Đứng lặng nhìn Chùa Song Lâm Phật Tự ngày xưa , bây giờ đã trở thành chùa Việt Nam-Trung Hoa Linh Sơn tại Kushinagar mà lòng bồi hồi không ít. Vì tất cả những vị nầy tôi đều đã gặp mặt trên đất Ấn, ở Pháp hay Hoa Kỳ…. Nhưng ngày nay chỉ còn là những di ảnh đang ngự trị trên Tổ Đường. Quả thật cuộc đời vốn vô thường là vậy. Danh mà chi, lợi mà chi….tất cả chúng ta ai rồi cũng phải bước qua con đường ấy cả.
Qua biên giới Nepal lần nầy nhanh chóng, nhưng mỗi lần đi về phải tốn đến bốn lần trình giấy ra khỏi Ấn Độ, nhập cảnh Nepal và ngược lại. Tuy nhiên nhìn thấy những xe Bus và xe tải chở nhiều người cũng như hàng hoá, chắc rằng họ phải chờ lâu hơn nữa. Đường đi từ Kushinagar đến biên giới Nepal và từ cửa khẩu Nepal đến vườn Lâm Tỳ Ni cũng thông thoáng rộng rãi. Tuy là xa lộ mới hoàn thành, nhưng vì người đông và vật cản như trâu, bò, nhà, cửa, xe cộ quá nhiều nên việc di chuyển trên những xa lộ nầy cũng chỉ được 40 đến 80 cây số giờ là nhiều. Nếu tính theo kiểu Âu Mỹ để di chuyển tại hai nước nầy thì không thể.


Vườn Lâm Tỳ Ni nơi Thái Tử đản sanh vẫn vậy. Chỉ có khác ngoài trụ đá Vua A Dục dựng nên để làm chứng tích cho lịch sử, bên cạnh đó khoa khảo cổ học đã tìm được trụ đá cũ, ghi dấu gốc cây Vô Ưu mà Thái Tử đã đản sanh cách đây 2.649 năm về trước là nhân chứng và điều nầy khẳng định cho những người tu theo Phật Giáo rằng:” Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật lịch sử”. Chiều đó chúng tôi ghé qua Chùa Việt Nam Phật Quốc Tự tại Lâm Tỳ Ni để nghỉ qua đêm. Đến đây mới thấy rằng công đức của Hòa Thượng Thích Huyền Diệu (Dr. Lâm Trung Quốc) là không nhỏ. Ngôi chùa với Chánh Điện cao ngất, phòng Thiền, nơi dạo cảnh và đặc biệt là 108 phòng ở lại cho khách hành hương, là niềm tự hào của người con Phật tại đây. Ngài ấy đã xây dựng chùa Việt Nam đầu tiên tại Lâm Tỳ Ni. Bây giờ sau hơn 30 năm tại đây có đến hơn 30 quốc gia xây dựng những ngôi đại tự thật là bề thế. Tại Bồ Đề Đạo Tràng vùng Bihar, Chùa Việt Nam Phật Quốc tự cũng do Hòa Thượng Huyền Diệu tạo dựng từ những năm 1985, đến nay đã hơn 40 năm lịch sử vẫn còn tồn tại và phát triển.
Sáng ngày thứ Hai, nhằm ngày 2 tháng 2 năm 2026. Nếu đếm kỹ có đến 5 con số 2, là một ngày đặc biệt, cũng nhằm ngày Rằm tháng 12 năm Ất Tỵ nữa. Sau khi trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm tại Chùa Việt Nam chúng tôi dùng sáng và rời chùa để đi đến thăm cung thành Ca Tỳ La Vệ cách đó hơn 1 tiếng đồng hồ xe chạy. Lần nầy ngoài việc viếng cung thành, chúng tôi nhờ Tuấn hướng dẫn đến thăm hai nơi khác nữa gần cung thành. Đó là mộ của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Ya và nơi Đức Phật độ cho La Hầu La xuất gia, sau đó giao cho Ngài Xá Lợi Phất làm Thầy giáo thọ. Với tôi, đây là lần đầu tiên đến được hai chỗ mới nầy, tuy rằng lịch sử của hai nơi nầy cũng đã trên 2.500 năm, trải qua không biết bao nhiêu lớp sóng phế hưng, dồn dập với thời gian năm tháng ngút ngàn, chẳng ai có thể giữ lại được của cải vật chất, dầu là các bậc đế vương vang bóng một thời. Chỉ có lòng từ bi và trí tuệ, giới hạnh mới còn lại suốt năm tháng vẫn không thể nào phai…..
Chiếc xe du lịch nhỏ chở năm người chúng tôi hướng về nước Xá Vệ (Sarvatti), nơi có vườn cây của Thái Tử Kỳ Đà mà Trưởng Giả Cấp Cô Độc đã lót vàng, mua hết tất cả ngoại trừ cây cối để cúng dường cho Đức Phật làm nơi An Cư Kiết Hạ cùng chúng Tăng suốt trong 25 năm như thế. Nếu trong 45 năm An Cư Kiết Hạ của Đức Phật, thì nơi đây chính là nơi mà Ngài và chư Tăng lưu trú lâu nhất trong các mùa Hạ như vậy.
Vào sáng sớm ngày 3.2.2026 Đoàn chúng tôi 4 người gồm: tôi, Thầy Hạnh Bổn, Thầy Tâm Thức và Tuấn, là một người Ấn Độ nói sành tiếng Anh và nói lơ lớ tiếng Việt sau khi học tại Hà Nội một năm, về nước làm thông dịch cho những Đoàn Việt Nam tham quan, chiêm bái các Phật tích. Chúng tôi giao hẹn là ba Thầy Trò, Ông Cháu sẽ nói tiếng Anh trên suốt đoạn đường đi, còn Tuấn thì trả lời bằng tiếng Việt để luyện giọng cho Tuấn và chúng tôi đã giữ nguyên tắc ấy suốt cả tuyến hành trình dài 8 ngày 7 đêm. Thầy Hạnh Bổn là đệ tam Trụ Trì Tổ Đình Viên Giác, Hannover Đức Quốc. Từ năm 2017 đến năm 2022. Sau khi đậu Cao Học tại Đại Học Karlsruher, Đức Quốc thì xuất gia với tôi tại Tổ Đình Viên Giác, Hannover, nên rất rành tiếng Đức và sau đó có hơn 5 năm học tiếng Hoa tại Đài Loan và Anh ngữ thì học ở Trung Học cũng như Đại Học, ai cũng đã có nhiều năm trau dồi học tập và bây giờ gặp việc, chỉ bắt đầu mở máy ra để nói mà thôi. Còn Thầy Tâm Thức vốn là đệ tử của Hòa Thượng Chân Tính chùa Hoằng Pháp tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật Học tại Đại Học Maha Chololongong ở Thái Lan năm 2025 vừa rồi, lần nầy muốn tháp tùng với tôi sang Úc và Ấn Độ, nên Thầy ấy cũng đã đi suốt tuyến đường 45 ngày như vậy. Tiếng Anh Thầy ấy vững vàng kèm theo một ít tiếng Thái nữa, nên giao dịch ở xứ Phật không khó mấy. Phần tôi thì gặp ai nói ngôn ngữ nào, sẽ bắt kịp theo đó để trả lời trong khả năng có thể của mình. Còn anh tài xế thì chỉ nói năm ba câu tiếng Anh đủ xài lúc cần thiết. Ăn, ngủ cũng không cùng nơi chốn, vì người Ấn Độ cho đến bây giờ vẫn còn phân chia giai cấp rõ ràng như vậy. Mặc dầu chúng tôi cho phép anh ta ngồi chung, nhưng anh ta vẫn một mực từ chối. Đặc biệt ở anh là lái xe không cần bản đồ và là một tay lái lụa của Ấn Độ, chắc rằng Âu Châu ít có người lái được như vậy.


Đến thăm tháp của Ngài Vô Não để biết rằng những câu chuyện mà Quý Thầy thường hay kể cho chúng ta nghe thiếu cả đoạn đầu và đoạn chót. Tôi đã dựa theo Đại Tạng Kinh để kể cho Quý Thầy đi cùng nghe đầy đủ cả 3 đoạn như vậy. Điểm nhấn ở đây là Phật Giáo Tịnh Độ Chơn Tông của Nhật Bản theo lời Ngài Thân Loan (Shinran) thì cho rằng sự chứng quả Dự Lưu của Vô Não sau khi xuất gia với Đức Phật là một bằng chứng rằng: Dầu là kẻ Nhứt Xiển Đề đi chăng nữa cũng có khả năng thành Phật, cho nên Vua Ba Tư Nặc cũng phải đảnh lễ là như thế. Rời tháp của Ngài Vô Não chúng tôi vào thăm Kỳ Viên Tịnh Xá, nơi đây Đức Phật đã có 24-25 mùa An Cư Kiết Hạ trong 45 năm thuyết pháp độ sanh của Ngài nên có nhiều Kinh Điển đã được Đức Phật thuyết giảng cho Tăng chúng nghe, trong đó có Kinh A Di Đà v.v… Chúng tôi tiến đến cây Bồ Đề A Nan, đi nhiễu ba vòng, đoạn tôi kể lại hết những gì mà Ngài Huyền Trang đã ghi lại trong Đại Đường Tây Vực Ký cho Quý Thầy nghe và tại đây ngành khảo cổ học Ấn Độ cũng đã dựa theo tác phẩm nầy được Ngài Khuy Cơ, đệ tử của Ngài Huyền Trang chép lại từ năm 645 đời Nhà Đường và bản thân chúng tôi khi nhập thất tại Úc vào năm 2003, đã bắt đầu dịch từ Đại Tạng Đại Chánh từ chữ Hán sang tiếng Việt. Và năm 2023 sau 20 năm dịch phẩm được lưu hành, chúng tôi nhờ Anh Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến hiệu đính lại các chi tiết của chuyến đi 2 năm về lại kinh Đô Trường An và 12 năm ở Ấn Độ của Ngài Huyền Trang đã học Pháp Tướng Tông với Ngài Giới Hiền. Sau đó nhờ Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, trước khi viên tịch vào ngày 24.11.2023 viết lời giới thiệu. Tác phẩm nầy được rất nhiều người ở Việt Nam đọc.(Xin tham khảo thêm tác phẩm nầy trên các trang mạng hay tại các nhà sách ở Việt Nam).
Trở lại nơi Hương Thất của Đức Phật chúng tôi đảnh lễ xong, lui về phía sau để tụng một thời Kinh A Di Đà và niệm Phật trong vòng một tiếng đồng hồ để sau đó tiếp tục chiêm nghiệm lời của Đức Phật dạy cách đây hơn 2.500 năm lịch sử về trước. Thật là nhiệm mầu khó tả hết. Ai đó đến đây rồi mới chứng thực được điều nầy, nếu người Phật Tử chưa thấy, chỉ nghe không thì điều nầy chưa đủ. Ngài Pháp Hiển ở thế kỷ thứ 6, Ngài Huyền Trang vào thế kỷ thứ 7 đã ghi lại từng nơi chốn rõ ràng qua sự thấy nghe thuở bấy giờ, nhờ vậy mà đến thế kỷ thứ 18,19 những nhà khảo cổ mới có thể khai quật lại được những di tích cổ xưa ấy, và ngày nay chúng ta mới có cơ hội đến những nơi nầy để chiêm bái, cúng dường. Bây giờ vườn lót vàng, Hương Thất làm bằng trầm của Ngài Trưởng Giả Cấp Cô Độc cho xây dựng lên để cúng dường cho Đức Phật, và cây của Thái Tử Kỳ Đà v.v…ngày nay chẳng còn sót lại gì cả ngoại trừ thành quách, tự viện giờ chỉ là nền đất với gạch nung đỏ vẫn còn sót lại nơi đây. Nhưng giáo lý giải thoát nhiệm mầu ấy ngày nay đã lan tỏa khắp năm châu bốn biển và người học Phật nhờ đó có thể tu tập cũng như hành trì.


Gần Kỳ Viên Tịnh Xá có một ngọn đồi thật cao, và Tuấn nói rằng đây là Buddha Airport. Mới nghe cũng hơi lạ tai, nhưng là một sự thật. Nơi đây chính là nơi mà Đức Phật đã lên cung trời Đao Lợi, sau 3 tháng ở đó để thăm hỏi Mẫu hậu Ma Ya. Tương truyền rằng Kinh Địa Tạng đã được Ngài thuyết giảng cho Mẹ mình nghe và ngày trở lại Nam Diêm Phù Đề, Vua Ưu Điền đã cho người khắc tượng của Ngài để cung đón tại đây. Đồng thời Ngài Tu Bồ Đề cũng đã hiện thân ra để cung đón Đức Phật trước chư Ni thuở ấy. Những nấc thang từ trên cao dẫn xuống nền đất vẫn còn tồn tại ở đây, để chứng minh cho một sự kiện lịch sử như vậy. Đi đâu tôi cũng thường hay nhờ Quý Thầy chụp hình những ghi chú nầy bằng tiếng Anh và tiếng Phạn để làm bằng chứng nghiên cứu. Ở Ấn Độ ngày nay, những nơi gần các Thánh Tích, người Ấn thường hay dùng các chữ như: Buddha Tours, Buddha Food, Buddha Trains, Buddha Plaza v.v…
Sau khi dùng trưa tại khách sạn, Thầy Trò Ông Cháu chúng tôi lên xe hướng về Varanasi (Chư Thiên Đọa Xứ). Kể từ khi lên xe lúc 11:30 ngày 3.2.2026 cho đến hơn 3 tiếng đồng hồ sau, trời Ấn Độ vẫn mưa dai dẳng không ngớt hạt. Đây là một hiện tượng lạ tôi chưa từng thấy sau hơn 30 lần chiêm bái các Thánh Tích tại nơi nầy trong mấy thập kỷ qua. Đoạn đường chỉ gần 400 Km từ Sarvatti (Xá Vệ) đến đây (Varanasi) mà chạy xe phải tốn đến gần 7 tiếng đồng hồ, mặc dầu tài xế vẫn lái trên xa lộ, nhưng tốc độ bị giới hạn vì chó, gà, mèo, bò cùng người đi ngược đường, kể cả xe hơi, xe đạp, nên xa lộ của Ấn Độ chưa được gọi là xa lộ đúng cách như các nước Âu Mỹ thường ứng dụng; nghĩa là xe chạy ở tốc độ cao và trên xa lộ không có đèn đỏ, đèn xanh hay những chướng ngại vật như mới vừa kể trên. Nhưng ngày nay phải cảm ơn Ấn Độ so với hơn 30 năm trước, khi chúng tôi cùng Hòa Thượng Thích Minh Tâm được Hòa Thượng Thích Huyền Diệu hướng dẫn đi lần đầu tiên vào năm 1989, thì bây giờ đã quá tốt rồi. Xin cảm ơn chính phủ Ấn Độ, cảm ơn những người con Phật đã thương kính Phật mà hay về đây để chiêm bái, cũng là cách gián tiếp bảo vệ những di tích lịch sử nầy của Phật Giáo.
Tối ngày 3.2.2026 chúng tôi đã đến khách sạn bên bờ sông Hằng và cả ngày 4.2.2026 Thầy trò, Ông cháu chúng tôi ra vườn Lộc Uyển để đảnh lễ tháp cổ mà ngày xưa nơi đây Đức Thế Tôn đã thuyết pháp cho 5 anh em Ngài Kiều Trần Như về Tứ Diệu Đế, là bài pháp đầu tiên, đồng thời Tăng Đoàn bắt đầu được thành lập tại đây. Hiện nay nơi này vẫn còn Vườn Nai bên cạnh Đại Tháp và trụ đá của Vua A Dục. Trụ đá nầy bị gãy làm 4 đoạn, nhưng người ta vẫn bảo quản tốt bằng những hàng rào che chắn chung quanh. Khách hành hương chỉ đứng bên ngoài nhìn để tưởng niệm một thời vàng son như thế.


Dưới chân Đại Tháp, Thầy trò Ông cháu chúng tôi đã nghe lại Kinh Chuyển Pháp Luân ở Tương Ưng Bộ Kinh do Thầy Hạnh Bổn đọc lại. Mặc dầu chung quanh tháp đâu đó vẫn có những Đoàn hành hương đông đúc từ Thái Lan. Miến Điện, Cam Bốt v.v…đến đảnh lễ và tụng Kinh nơi nầy. Không khí chung quanh không khác gì ngày lễ hội mấy. Sau khi trì tụng kinh chú xong, chúng tôi đi bộ đến chùa Tích Lan gần đó, nơi có trưng bày xá lợi của Đức Phật; hình ảnh của Ông Ambedkar, là người đã tranh đấu cho giai cấp cùng đinh của Ấn Độ được quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới cấm để trở thành một người Phật tử; và các tôn tượng của năm Anh Em Ngài Kiều Trần Như ngồi dưới gốc cây Bồ Đề để nghe Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên về Tứ Diệu Đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Đặc biệt ở phía sau gốc cây Bồ Đề có khắc các bản kinh Chuyển Pháp Luân bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có bản tiếng Việt do Thầy Hạnh Tấn vận động dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Điền, đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phụng cúng. Đây là một kỳ tích thật là tuyệt vời tại Thánh Địa nầy.
Bước vào Chánh Điện chùa Tích Lan chúng tôi lễ Phật và chờ cho vị Sư Trụ Trì ngưng tụng Kinh, chúng tôi được vào bên trong đại điện để trì tụng Kinh Bát Nhã. Sau khi hồi hướng đã được đội Xá Lợi của Đức Phật, do nhờ Đoàn Phật Tử Tích Lan trước đó đã được vị Sư Trụ Trì hoan hỷ để lên đầu cho từng người đi lễ. Đây là việc hy hữu hiếm có vậy.
Trước khi về lại khách sạn, chúng tôi đã đến thăm một vị Sư người Ấn Độ (Sadha Nanda) đang tu tập gần chùa Thái Lan. Vị Sư nầy có liên hệ khá gần gũi với Thầy Hạnh Định hiện đang là Đệ tứ Trụ Trì Tổ Đình Viên Giác Hannover; Thầy của vị Sư nầy quen thân với Thầy Hạnh Định, đã xây dựng rất nhiều chùa tại Ấn Độ và Assam, Calcutar, Bồ Đề Đạo Tràng v.v…và Thầy Hạnh Định đã giúp cho họ phương pháp xây chùa để duy trì cảnh giới Phật tại các địa phương trên.
Vào lúc 5:30 sáng ngày 5.2.2026 chúng tôi đi bộ xuống thuyền để trôi nổi trên sông Hằng, nhìn bình minh với mặt trời vừa ló dạng và thăm viếng nơi thiêu xác những người Ấn Độ sau khi mất, nơi này nằm bên bờ sông Hằng (xin đọc thêm tác phẩm: Lòng Từ Đức Phật, do chúng tôi viết hơn 30 năm về trước để biết rõ chi tiết hơn về việc nầy). Sau khi thăm các nơi linh thiêng huyền bí nầy chúng tôi chạy xe hơi về lại Bồ Đề Đạo Tràng tại Gaya để kết thức chuyến đi 8 ngày 7 đêm có tính cách lịch sử nầy.


Sáng ngày 6.2.2026 Thầy Trò, Ông Cháu chúng tôi sau thời Kinh Lăng Nghiêm tại Trung Tâm Tu Học Viên Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng, được Thầy Thích Nhuận Tiến mời ra nơi Pháp Hội Pháp Hoa đang hành trì dưới cội Bồ Đề, để thăm hỏi và giảng một thời pháp về ý nghĩa của việc thọ trì Kinh Pháp Hoa, gồm cả hỏi đáp trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Hôm đó có độ 60 hành giả trì tụng Kinh Pháp Hoa. Kế đó chúng tôi đi về chùa Đài Loan hay nói đúng hơn là Trung Hoa Triêu Thánh Hội của người Triều Châu, sáng lập cách đây hơn nửa thế kỷ về trước, sau đó vì không có người trông coi hội quán (Chùa), nên người Trung Quốc sinh sống tại Ấn Độ đã cúng cho Quý Ngài Trưởng Lão tại Đài Loan; và bây giờ các Ngài cũng đã lớn tuổi nên giao lại cho Quý Sư Cô người Việt Nam chúng ta trông coi. Chùa rất rộng có thể dung chứa trên 100 người ở lại cùng một lúc và nơi đây cũng có thể cử hành nhiều Phật sự khác nữa. Sau khi dùng cơm trưa, chúng tôi trở lại Trung Tâm Tu Học Viên Giác để nghỉ ngơi. Vì suốt cả 8 ngày qua đường xa vất vả. Tuy lần nầy hầu như tất cả các đoạn đường đi về 4 Thánh Địa: nơi Đức Phật Đản Sanh (Nepal); Bồ Đề Đạo Tràng (Gaya), nơi Thành Đạo; Kushinagara, nơi Ngài Nhập Bát Niết Bàn; vườn Lộc Uyển (Varanasi), nơi Ngài thuyết pháp lần đầu tiên cũng như Kỳ Viên Tịnh Xá (Sarvatti)….các xa lộ đều phẳng phiu, chắc chắn, rộng rãi….như những xa lộ Âu Mỹ, có nơi có cả 3 lines để chạy, nhưng tốc độ tối đa chừng 80 cây số giờ. Có nơi còn chỉ còn 30 cây số giờ. Bởi lẽ người và chướng ngại vật nhiều quá. Nào người, nào xe đi ngược chiều hay quẹo chữ U trên xa lộ v.v…nên chẳng làm sao so sánh được với các nước khác trên thế giới. Bởi lẽ toàn dân Ấn Độ có khoảng 1 tỉ 4 người, nên lo miếng ăn cho đầy đủ không phải là chuyện dễ. Không đói đã là may mắn lắm rồi. Còn nghèo thì ở đâu cũng có trên quả địa cầu nầy.
Sáng ngày 7 tháng 2 năm 2026 chúng tôi đi hành hương thập tự tại Bồ Đề Đạo tràng gồm các chùa như sau: chùa Bangladesh, chùa Linh Sơn, tượng Đại Phật Nhật Bản, chùa Đại Thừa Giáo, chùa Tây Tạng, chùa Bhutan, chùa Nhựt Bản sơn, chùa Miến Điện, chùa Thái Lan và chùa Việt Nam của Hòa Thượng Thích Huyền Diệu (Dr. Lâm Trung Quốc). Đi hành hương 10 chùa mà chỉ cần 4 tiếng đồng hồ. Nếu đi hết gần 200 ngôi chùa của các nước Phật Giáo hiện có mặt trên đất Phật chắc cũng cần vài tuần lễ.


Buổi tối cùng ngày tại Chánh Điện Trung Tâm Tu Học Viên Giác, chúng tôi gặp gỡ chư Tăng Ni Sinh du học tại Ấn Độ và các hành giả Pháp Hoa trong thời gian hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, để thăm hỏi và trao đổi những kinh nghiệm tu học tại xứ Phật thật là hữu ích. Xen kẽ vào đó có những bài ca, lời hát với những câu hỏi cần được giải đáp cho những người hiện diện. Mọi người ai ai cũng hoan hỷ và hẹn ngày tái ngộ nơi đất Phật nhiệm mầu.
Từ năm 1987 Hòa Thượng Thích Minh Tâm và tôi đã được Hòa Thượng Thích Huyền Diệu hướng dẫn đi hành hương Tứ động tâm lần đầu tiên, cho đến nay cũng hơn 30 lần, nhưng tôi không nhớ chắc là có được mấy lần đi hết tứ động tâm. Chỉ nhớ một điều duy nhất là có 3 lần lạy tam bộ nhất bái lên núi Linh Thứu, nơi Đức Phật giảng Kinh Pháp Hoa và Đại Bát Niết Bàn suốt trong 8 năm sau cùng của đời Ngài. Và trong 10 năm (2003-2012) mỗi lần nhập Thất tại Úc, tôi đều ghé Ấn Độ ít nhất là 10 ngày để gặp gỡ phỏng vấn các Tăng Ni Sinh Việt Nam nhận học bổng của Tổ Đình Viên Giác Đức Quốc (187 vị tất cả trong vòng 19 năm), đa phần không đi viếng hết Tứ Động Tâm, chỉ đi núi Kê Túc hay các nơi gần Bồ Đề Đạo Tràng. Mỗi lần về đất Phật là mỗi lần có nhiều chiêm nghiệm tâm linh khác nhau. Nếu người Phật Tử tu tập lâu năm mà chưa về đảnh lễ được các nơi Tứ Động Tâm quả là điều thiếu sót vô cùng. Hãy cố gắng lên để thâm nhập những điều linh ứng, mà chính mỗi người mới tự có thể cảm nhận được mà thôi.
Chuyến đi xa lần nầy từ cuối tháng 12 năm 2025 đến ngày 9.2.2026 gồm 45 ngày như thế trải qua các nước Úc, Thái Lan và Ấn Độ là những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, chúng tôi sẽ không bao giờ quên khi nhắc đến chuyến đi của tuổi 77, 78 nầy và ở trong sâu thẳm tận cùng của tâm thức tôi luôn niệm ân Tam Bảo, Thầy Tổ, Cha Mẹ, Huynh Đệ, học trò, đệ tử……đã tạo cho tôi có được cơ duyên nầy. Xin chắp hai tay lại để xin niệm ân tất cả và xin cầu nguyện cho mọi người, mọi loài được sống an vui nơi cõi thế nầy.
Viết xong vào lúc 16:00 ngày 7 tháng 2 năm 2026 tại thư phòng Trung Tâm Tu Học Viên Giác, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ trong lúc tại Paris đang diễn ra lễ đặt tên đường cho cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm ở thành phố Évry, Pháp Quốc.

Thích Như Điển
Chùa Viên Giác
Karlsruherstr.6
30519 Hannover
Germany

 

Facebook Comments Box

Trả lời