MỪNG SINH NHẬT CON
PHẦN 1: NGUYỄN CÔNG KHOA.
Hôm nay mừng sinh nhật con, Ba viết ra đây vài kỷ niệm của cha con mình.
Còn khoảng một tháng nữa mới tới tết Nhâm Tý (1972) nhưng không khí Sài gòn bắt đầu rộn ràng, rực rỡ. Các cửa hàng bánh mức, các địa điễm bán hoa Xuân, được dựng lên dọc theo hai bên vĩa hè trên các con đường lớn từ Sài gòn đến Chợ Lớn. Thiên hạ đang đi chọn tìm mua cho mình một cành mai đầy nụ hoa đang bắt đầu chớm nở. Nhạc Xuân vang lên khắp nơi nơi như thôi thúc, nhắc nhở lòng người mùa Xuân mới đang trở về trên thế gian.
Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng
Xuần đến rồi đây nào ai biết không?
Mang những hoài mong đi vào ngày tháng
Bao nhiêu mơ ước đến khi mùa Xuân sang
Tạm gát lại qua một bên chuyện chiến chinh trên vùng đất Hậu Nghĩa, nơi mà ngày nào chiến tranh cũng xảy ra khốc liệt, để dành một ngày cuối tuần về thăm gia đình. Thật không có gì hạnh phúc bằng chở vợ trên chiếc xe honda chạy quanh quanh thành phố ngắm người người qua lại, hít thở không khí thanh bình nơi phố thị, rồi ngày mai ra sao cũng đâu biết được.
Lúc nầy cái bầu trong bụng của mẹ con cũng lớn rồi, còn đâu 2 tuần nữa là đến ngày sinh. Trên đường về nhà ba nói với Mẹ con, tiện đường mình ghé lại nhà hộ sinh Vĩnh Viễn khám lại cái thai cho chắc. Khoảng 20 phút sau người nữ hộ sinh đưa Mẹ con ra và nói với Ba cho Mẹ con nhập viện liền vì có đấu hiệu sinh sớm hơn. Thế là Ba liền chở Mẹ con về nhà lấy đồ dùng cần thiết rồi đưa Mẹ con trở lại nhà hộ sinh. Trong những đồ đạt đem theo, con biết có món gì đặc biệt không? Đó là 2 lon bia để tắm cho sạch đứa bé sau khi được sanh ra. Trong thời gian Mẹ con nằm trong phòng, bà Cố con không cho Ba lại gần, bà nói. “Mầy lớ xớ lại gần , nó thấy nó la lên, nó chưởi mầy đó. Thôi về lại Hậu Nghĩa đi khi nào nó đẻ xong rồi về” Hồi đó Ba thắc mắc tại sao vợ lại chưởi chồng khi sanh con, nhưng sau nầy mới hiểu khi sanh con, người mẹ đau đớn như thế nào.Chiều hôm đó Ba về lại Hậu Nghĩa rồi cho chú tài xế tên Đệ trở lại Sai gòn theo dỏi tình hình, khi nào mẹ con sinh xong thì lên chở Ba về.
Đến ngày thứ Ba, xin được phép về Sai gòn, Ba vào thăm hai mẹ con. Bà cố ẳm con đưa cho Ba, bà vừa nhai trầu, vừa cười vừa nói. “Biết ẳm con không?”. Thấy Ba ẳm con gọn gàng chắc chắn bà khen. “Thằng nầy giỏi hé”. Nhưng bà có biết đâu Ba đã từng ẳm em bé khi bà Nội của con sinh chú Thu và Út Hường.
Con sinh vào ngày thứ Hai 17/1/1972 dương lịch nhằm ngày mồng 2 tháng chạp năm Tân Hợi (1971). Do đó tuổi của con là tuổi Tân Hợi (tuổi Hợi nằm đợi mà ăn, số con sau nầy sung sướng, có lẽ đúng vậy.)
Thời gian hiền hòa dân dần trôi qua trong tình thương của Ba Mẹ, con lớn lên giỏi ngoan đươc các cô chú rất thương yêu. Nhiểu khi mấy cô, mấy dì chọc ghẹo con xúi con làm việc gì đó cho vui thì con nói “Ba không cho” hay quay sang hỏi Ba.
Mỗi khi bị té ngã, tay chân bị trầy làm con đau, miệng méo xẹo khóc bù lu bù loa. Không giống như những người khác vội vàng đến đỡ con dậy và nói “Tội nghiệp con tôi quá. Con có đau không, nín nín bà thương”. Ba không bao giờ làm thế. Ba chỉ vỗ tay và nói Khoa giỏi lắm, đứng dậy đi con.Thế là con nín khóc và tự đứng lên.
Nhưng thời gian Ba và con ở gần nhau chỉ vỏn ven có 3 năm, 3 tháng 28 ngày.
Sau đó Ba phải xa con một thời gian thật là dài lâu, trong suốt quảng đời tuổi thơ của con. . . .
Có một lần con theo mẹ ra thăm ba tại Nam hà, nhưng vì hôm đó không có xe về nên hai mẹ con phải ở lại ngòai nhà thăm nuôi. Khoảng 4 giờ chiều, mặt trời đang khuất dần sau các ngọn núi Ba sao, bổng nhiên có một cậu bé tay cầm cái lon guygoz từng bước, ngập ngừng đi xuống khu đầm đùn sình lầy, nơi hàng nghìn người tù cải tạo đang lao động để xin nước. Các chú các bác hỏi tên con, con ai rồi báo chuyền cho nhau từ đầu nầy đến đầu kia xa hàng cây số “có thằng Khoa đi tìm ba nó tên Vinh nè”.
Kỷ niệm đó không những Ba không bao giờ quên, mà ngay các bác các chú thấy con ngày hôm đó, bây giờ gặp lại Ba, họ vẫn hỏi. “Thằng Khoa giờ sao rồi”. . .
13 năm sau, khi Ba trở về thì mọi chuyện đều thay đổi, thay đổi hết, Ba mất hết tất cả . . . Ba xin lỗi vì tuổi thơ của con không có Ba bên cạnh. Con sống và lớn lên trong một xã hội mới hoàn toàn thay đổi làm con hụt hẫn và có khi phải vấp ngã. . . nhưng nhớ lời Ba ngày xưa, con đã tự đứng dậy.
Hôm nay mừng sinh nhật con, Ba ghi lại vài kỷ niệm mà Ba cho rằng rất tuyệt vời của cha con mình, sợ để lâu Ba sẽ bị quên đi vì tuổi già vùn vụt đến và vô thường đâu có chừa ai.
Chúc mừng con sinh nhật thật vui vẻ, thật vui vẻ và hạnh phúc nghe con.
Ba của con
NGUYỄN CÔNG VINH
(Tái bút: Phần 2 dành cho em con Nguyễn công Letaii David)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2896499120594307&set=a.1414762425434658