Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mời Đại Chúng nghe giọng ngâm của Phật tử Quảng An dưới đây
Đọc lại và suy ngẫm chuyện
Con rắn và cái cưa
Một con rắn bò vào trong cửa hàng bán đồ làm mộc và bò đến
góc nhà. Khi bò ngang qua một cái cưa, nó vô tình bị lưỡi cưa
làm bị thương. Lập tức, nó quay lại và cắn cái cưa. Càng cắn,
nó lại càng bị thương ở miệng.
Sau đó, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, bởi nghĩ rằng cái cưa
đang tấn công mình, nó quyết định quấn lấy cái cưa với ý định
làm cho cái cưa ngạt thở với toàn bộ sức mạnh của mình.
Thật không may, con rắn cuối cùng bị chết bởi một cái cưa
vô tri vô giác.
SUY GẪM:
Đức Phật dạy: Nguyên do của khổ đau phát sinh là vô minh,
tức là nhận thức sai lầm về thực tại.
Vậy vô minh là gì?
Sự việc dẫn đến khổ mà cho là vui, đó là vô minh.
Đời vô thường mà ta tưởng là thường, đó là vô minh.
Thực tại không có tự ngã mà ta tưởng là có tự ngã, đó là vô minh.
Từ vô minh, phát sinh ra tham vọng, giận hờn, sợ hãi, ganh
ghét, và bao nhiêu đau khổ khác. Con đường giải thoát là con
đường quán chiếu thực tại để thực chứng được tự tính vô thường,
vô ngã, và duyên sinh của vạn hữu. Con đường ấy là con đường
diệt trừ vô minh. Vô minh diệt thì phiền não diệt, và khổ đau diệt.
Đó là giải thoát.
– Trong đời sống đôi khi chúng ta phản ứng với sự giận dữ
để trả thù những người đã đối xử tệ với mình nhưng lại làm
chính bản thân mình bị tổn thương.
Khi thù hận là chúng ta đã tự hại mình như kẻ thù mong
muốn. Đức Phật dạy rằng:
“Hận thù diệt hận thù,
Đời này không có được.
Không hận diệt hận thù
Là định luật ngàn thu”.
Hãy chánh niệm khi khởi lên sân si thù hận. Hãy nghĩ đến
hậu quả của thù hận, hại mình hại người mà không giải quyết
được vấn đề. Đừng để 1 phút giây thù hận mà ân hận cả đời.
Thù hận chỉ làm nối tiếp thù hận, oan oan tương báo không
biết đến bao giờ. Khi chúng ta dùng thái độ thù hận, bất mãn
để đáp lại những điều khó chịu gặp phải trong cuộc sống, thì
cũng giống như một người đi ngược gió mà tung bụi, tự mình
hứng trọn bụi bẩn ấy. Cuộc đời như một tấm gương soi, chúng
ta nhe nanh múa vuốt với cuộc đời, thì cuộc đời cũng sẽ nhe
nanh múa vuốt với chúng ta.
Phiền não khởi lên ở đâu hay để nó diệt đi ở đấy. Đừng tiếp
thêm nhiên liệu cho ngọn lửa, nó sẽ tự lụi tàn. Mỗi một sự việc
diễn ra, dù tốt hay xấu, cũng đều hoàn hảo, vì nó diễn ra theo
đúng quy luật của nhân duyên. Phiền não cũng vậy, nó phải
sống hết quãng đời của nó. Khi nhân duyên để nó tồn tại hết
thì nó cũng sẽ tự biến tan, theo đúng quy luật vô thường, như
những con sóng vô thường lớp này đè lớp kia, triền miên
không dứt trong suốt cuộc đời chúng ta.
Xuân Thường Tại
Có người ra đầu ngõ
Níu áo ngày xuân qua
Tô lại màu Mai nở
Ước mơ xuân không già.
Nhưng xuân còn lúc đến
Hẳn theo dòng… xuân đi
Đâu phải đời yêu mến
Mà xuân ở lại vì…
Có người ra ngoài phố
Hỏi xuân vừa đi đâu
Con sông nào trôi ngược
Cho đẹp mãi ngàn sau
– Ngôi chùa trên núi nọ
Cội Mai nở bốn mùa
Biết Xuân về ở trọ
Không đón thì không đưa
Như Nhiên -ThíchTánhTuệ
Facebook Comments Box